Home » CHUYỆN NGHỀ » Cười ra nước mắt vì chứng “não cá vàng” khi đan móc len của bản thân!

Cười ra nước mắt vì chứng “não cá vàng” khi đan móc len của bản thân!

Sau sinh đúng là phụ nữ có “não cá vàng” thật mọi người ạ! Làm nghề đan móc đồ len handmade mà đánh rơi não như Ly thì chỉ có nước cười ra nước mắt.

Đầu tiên là vụ quên đúng 1 mối dấu chỉ thừa sau váy bé thỏ Mimi của Khuccay. Rõ ràng lúc móc có nhớ đấy mà rồi loay hoay sao lại quên. Đến khi đem đi chụp hình quay clip, dự là sẽ cho em ấy thiệt lung linh thì phát hiện ra sơ suất. May vẫn còn cơ hội sửa chữa hihi!

Lần khác, Ly móc con ong vàng cute của Phạm Hiền Hạnh (@beary_bearnita) xong, mang đi chụp hình đã đời, đóng gói sản phẩm gửi bưu điện rồi về nhà mới tá hỏa mũ bé ong thiếu mất 2 cái râu ong. Lật đật phi như bay ra bưu điện, hy vọng hàng chưa đi và chấp nhận mất phí vận chuyển luôn, may thay hàng chưa đi thật và bưu điện còn trả lại phí ship nữa. Đúng là được một phen hú hồn!

Rồi khi móc mẫu bé thỏ cam cà rốt (bé thỏ này là bé thứ 2 rồi, bé đầu thì không thiếu sót gì), không hiểu sao lại quên mất không thêu đôi lông mày. Đã rứa còn lôi bé đi chụp choẹt 7749 bức ảnh với nhóc tì, tạo kiểu không biết bao nhiêu tư thế. Xong còn vô tư gói hàng tinh tươm chờ Ninja Van tới lấy hàng. May làm sao hôm đó bên vận chuyển chưa tới lấy hàng kịp, tới sáng hôm sau Ly mới sực nhớ ra đôi lông mày. Lại hì hục tháo hộp ra, thêu mày cho bé thỏ rồi đóng gói lại như cũ. May vẫn trót lọt!

Không chỉ vậy mà còn những lần khác như: quên thêu 2 cái chấm làm mũi heo, quên thêu lông mày cho búp bê, quên cái đuôi cho bé chuột, quên đánh má hồng… May sao lúc chụp hình gửi khách xem xong thì tự phát hiện còn thiếu sót, không thì được khách nhắc hỏi, hên là chưa bị mắng vốn lần nào vì cái tội quên trời ơi đất hỡi vậy.

Nhiều lúc còn trách mình sao có thể cẩu thả đến vậy được luôn. Mặc dù lúc làm đã đinh ninh tự nhủ là sẽ làm mà rồi không hiểu sao lại quên mất. Đến thiệt là bó tay với chính mình luôn! Sau mỗi lần lại rút kinh nghiệm kiểm tra kỹ hơn các chi tiết nhỏ… Giờ thì hầu như không còn mắc mấy lỗi ngớ ngẩn đó nữa. Handmade cần tỉ mỉ mà lị!

Kể tới đây Ly chợt nhớ tới câu chuyện “Cây bút thần của Mã Lương” hồi xưa học lớp 6 ghê! Cậu bé Mã Lương được Bụt tặng cây bút thần để vẽ cho người nghèo, ai thiếu gì cậu vẽ cho thứ ấy. Để tránh gây sự chú ý của tên quan lại và vị hoàng đế tham lam, cậu vẽ con gì cậu cũng vẽ thiếu một chi tiết (thiếu chân, thiếu mắt…), nếu không tranh vẽ sẽ hóa thành con vật thật. Hihi, mình không có ý khen mình tài năng như cậu ấy đâu, một bên là cố tình còn bên kia là “não cá vàng” thật mừ!

À mà bạn có mắc chứng quên não khi làm đồ len handmade giống Ly không ấy, comment chia sẻ để Ly thấy mình không cô đơn đi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates